Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dược Sư 0 Cấp


Phan_23

Nếu nhắc đến tật xấu om sòm của Chúng Nhân Bang thì không thể bỏ qua bát quái Liễu Nhứ Phi Phi. Thật không hiểu làm sao cô nàng lại có nhiều lý lẽ hùng hồn chắc chắn như vậy.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của đám người Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn, chỉ sợ là do tác dụng phụ khi hít phải hơi thở phả ra của Liễu Nhứ Phi Phi rồi.

Trúc Hải Thính Tùng khẽ cười, ngửa đầu nhìn lên không trung.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Trang chủ Minh Nguyệt, phiền phức của mình thì tự đến mà giải quyết đi.

Một người áo đen tóc đen, cưỡi ngựa trắng, nhẹ nhàng đạp trên đám mây, dường như mưa bụi khắp nơi cũng không thể vấy bẩn hắn.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân, bồ câu Vân Hải được cứu ở hang động Korda đến báo ân.

Bướm hồng len lỏi bay vào bên trong tửu lâu, vờn quanh chiếc bàn có hai người đang ngồi.

Diệp Ly Ly đứng dậy, đạp cửa sổ bay ra.

Tài Lang buông chiếc bút lông nhỏ xuống, nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý luôn mang theo nụ cười khiêu khích bên môi. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, tên này luôn căm ghét thằng nhóc họ Diệp kia, nay có phải lại hiểu lầm hắn cái gì hay không?

Hơn nữa, hắn ta còn không cẩn thận làm vỡ chiếc bình...

Nhìn ra bên ngoài đang có mưa phùn lất phất, sao lại ngửi thấy mùi chua chua?

Q.2 - Chương 45: Giả trang

Cầm lấy bồ câu Vân Hải, Diệp Ly Ly nhảy lên lưng ngựa còn Minh Nguyệt Thiên Lý thì cầm dây cương trong tay, quay đầu ngựa rời khỏi lãnh địa Chúng Nhân Bang.

Minh Nguyệt Thiên Lý vui vẻ phất phất tay với đám người Trúc Hải Thính Tùng, hưởng thụ cái ôm của ôn hương nhuyễn ngọc. Cái gì Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn, cái gì mỹ nhân khó dây dưa, cứ để lại cho đám Trúc Hải Thính Tùng kia lo liệu đi. Trúc Hải Thính Tùng nhìn hai người cưỡi ngựa đi xa, sắc mặt không chỗ nào là không đen.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Hai người họ muốn đến gặp ai đó, sao còn không đuổi theo?

[Phụ cận] Mỹ Nhân Ngư: Bọn ta làm sao có thể la lối om sòm trước mặt Minh Nguyệt được? Bọn ta phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt thần tượng chứ! Những kẻ từng mạo phạm Minh Nguyệt đều đã bị đá bay ra khỏi Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn, bọn ta là một tổ chức có nguyên tắc, có trật tự!

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: …

Tài Lang từ bên trong đi ra, tay áo còn vương vết mực nhàn nhạt. Hắn mỉm cười nhìn đám người trước mắt.

[Phụ cận] Tài Lang: Chư vị dường như rất nhàn rỗi, có hứng thú đi làm nhiệm vụ với Chúng Nhân Bang hay không?

Trên người hắn dường như có sự dễ gần bẩm sinh, khiến cho đám người trước mặt chần chừ không kịp trả lời. Hắn thừa cơ hội, tiếp tục dụ dỗ:

[Phụ cận] Tài Lang: Bang chúng Chúng Nhân Bang đều là đám thiếu niên tay chân vụng về, ta lại mới sáng tạo ra một đại lục cho Thế Giới Giang Hồ, còn nhiều nơi cần xử lý cẩn thận lại không cách nào lo liệu với nhân lực hiện tại. Thế cho nên, mọi người có muốn hợp tác cùng bọn ta hay không?

Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn đều sững sờ.

Đại lục mới?

Bọn họ thật có sáng tạo. Thế Giới Giang Hồ hiện nay đã bước qua một lần nâng cấp toàn bộ hệ thống, một đại lục mới xuất hiện giống như là sáng tạo ra một thế giới mới.

Tài Lang rất hài lòng với biểu cảm của bọn họ, tiếp tục dụ dỗ:

[Phụ cận] Tài Lang: Chẳng lẽ các người không muốn tận mắt nhìn thấy đại lục mới được sinh ra hay sao? Hoàn nguyên những cung điện cùng chùa chiền đã biến mất, phác thảo núi đồng sông ngòi đã bị chôn vùi, phục sinh nhân thần thú điểu đã từng tuyệt chủng...

[Phụ cận] Tài Lang: Sáng tạo những hoạt động mới.

[Phụ cận] Tài Lang: Làm quen những người bạn mới.

[Phụ cận] Tài Lang: Ngắm nhìn một thế giới mới.

Tài Lang mỉm cười mang theo nhàn nhạt rực rỡ, lời nói không nóng không lạnh nhưng lại đâm sâu vào lòng người.

Trúc Hải Thính Tùng nghiêng đầu.

Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn đều giật mình, rõ ràng chỉ là một khuôn mặt bình thường nhưng viễn cảnh qua lời nói êm tai lại khiến lòng người rung động như vậy, mà ngay cả ánh mắt cũng khiến người ta say.

[Phụ cận] Sleeping Beauty: Tham gia!

[Phụ cận] Snow White: Gia nhập!

[Phụ cận] Cinderella: Cũng vậy!

Mỹ Nhân Ngư nhìn đám người chơi đang nhao nhao, biết đã không thể khống chế cục diện, chỉ có thể hung hăng trừng mắt kẻ khởi xướng. Mà Tài Lang đã dẫn mọi người tiến vào khu vực thiết lập sơ bộ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận thán phục.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bỉ ổi, rõ ràng già cái đầu rồi mà còn chơi chiêu.

Liễu Nhứ Phi Phi bên cạnh hắn dường như mới vừa tỉnh mộng.

[Phụ cận] Liễu Nhứ Phi Phi: Tài Lang dùng mỹ nhân kế thật là lợi hại, không hổ là vị lão đại được sùng bái nhất, ngay cả chiêu mê hoặc cũng dùng đến tài tình như vậy. A! Đám người kia vì sao lại vây xung quanh lão đại Tài Lang? Muội cũng muốn nhìn.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: …

Minh Nguyệt Thiên Lý bắt đầu cân nhắc đến chuyện đại lục mới. Dù sao bản đổ Thế Giới Giang Hồ cũng có giới hạn, hắn cùng Diệp Ly Ly cơ bản chính là đã quen thuộc gần như hết các nơi trên bản đồ hiện tại, muốn thống thống khoái khoái chơi trò chơi thật đúng là ngàn vàng khó cầu. Đương nhiên, Diệp Ly Ly vốn dĩ sẽ không cảm thấy không được tự nhiên, dù sao cô cũng chỉ tiếp xúc với mỗi đám người Chúng Nhân Bang trong trò chơi, mà đám người Chúng Nhân Bang kia vốn dĩ chẳng chút kiên kị ánh mắt người ngoài, Thế Giới Giang Hồ vốn cũng chỉ là một nơi để bọn họ chơi đùa.

Minh Nguyệt Thiên Lý bĩu môi, cười nói:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Phu nhân không lo lắng chuyện này sao?

Diệp Ly Ly quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Cái tên này làm sao có lòng tốt đưa bồ câu Vân Hải đến không công như vậy, rõ ràng là cảm thấy phiền phức khi bị Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn vây xung quanh, cho nên phải “gắp lửa bỏ tay người”. Âm hiểm, cực kỳ âm hiểm!

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Ngồi im, coi chừng ngã. Đằng kia không phải là thuộc hạ trước kia của em trai Không Phải cùng Tử Sắc, người từng có quan hệ với Chúng Nhân Bang sao?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Đúng là kẻ nhớ dai.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Có dám cá cược rằng chúng ta đi ra, bọn họ sẽ không nhớ chúng ta hay không?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Không!

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật là chém đinh chặt sắt.

Dám cá cược cùng Minh Nguyệt Thiên Lý thì chỉ ngại mình chết quá trễ! Diệp Ly Ly nhẫn một chút, cắn cắn khóe môi đề phòng sự hiếu kỳ của mình phản bội lại mình. Nhìn thấy bộ dáng kia, Minh Nguyệt Thiên Lý thở dài nhận thua.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nhằm vào hoạt động trứng màu của Kỷ Nguyên Ma Pháp, Thế Giới Giang Hồ trong khoảng thời gian đó cũng đưa ra thiết lập chỉnh sửa dung mạo. Tuy nhiên so sánh với sự ngẫu nhiên của Kỷ Nguyên Ma Pháp thì Thế Giới Giang Hồ lại giao kỹ năng cung cấp dược cho NPC Vân Sơn Lão Quái, chỉ cần đưa ra giá cả thì có thể mua mặt nạ da người trong tay hắn ta.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Vân Sơn Lão Quái, nghe hơi quen tai...

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Sư phụ nàng.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: …

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Từ khi hoạt động này diễn ra, Vân Sơn Lão Quái không thể không thu nạp thêm đồ đệ. Trong bang hội Tử Sắc U Linh lại có hai người, một là hội trưởng Tử Sắc, người còn lại là Bạch Vân Phiêu Phiêu. Mà Nhất Diệp Tri Thu từ sau khi Tuyết Nguyệt Lưu Ly mất tích đã đi theo hai vị mỹ nhân này, thậm chí còn làm hộ hoa sứ giả cho toàn bộ bang hội Tử Sắc U Linh.

Diệp Ly Ly vẫn không lên tiếng, không có cảm thấy chuyện này có quan hệ gì với mình.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhíu mày, nói tiếp:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Tuy nhiên, Vân Sơn Lão Quái vì ghi hận lúc trước em trai nàng lừa gạt lấy đi {Thần Nông y tịch} của hắn, cho nên loại bỏ Không Phải Dược Sư ra khỏi danh sách sư đồ. Thế nhưng kỹ năng nên truyền thụ vẫn sẽ truyền thụ.

Diệp Ly Ly kéo thanh kỹ năng ra, đúng là xuất hiện thêm một vài kỹ năng. Tuy nhiên cũng chỉ là những kỹ năng luyện dược loạn thất bát tao, lúc đó cô cũng không để ý lắm. Vân Sơn Lão Quái nhất định là cực kỳ hận, cho nên tin tức nhắc nhở cũng lười gửi đến. Trong đầu cô vẽ phác họa ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi rồi lại nóng lòng của một lão đầu, Diệp Ly Ly nhịn không được mà mỉm cười. Em trai trêu chọc cũng hơi nhiều người rồi đấy, chắc hẳn những người bị hắn lừa gạt đều vừa thương vừa hận.

Diệp Ly Ly rời mắt khỏi thanh kỹ năng, nói:

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Phu quân đại nhân trở lại Thế Giới Giang Hồ liền như cá gặp nước, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ngay cả kỹ năng tại hạ có cũng không lọt khỏi mắt ngài.

Nếu rời khỏi Thế Giới Giang Hồ thì cái tên chuyên gia bày mưu tính kế này chỉ là một kẻ bỏ đi mà thôi. Hừ!

Minh Nguyệt Thiên Lý dường như không nghe thấy giọng điệu trào phúng của cô, chỉ giao dịch cho cô một bộ trang bị thường thấy ở Thế Giới Giang Hồ.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Là?

Minh Nguyệt Thiên Lý quay người một cái đã thay đổi thành một bộ trang bị tầm thường. Tuy vẫn là một màu đen pha chút tím thẫm nhưng phong thái vẫn phú quý bức người. Nhìn kỹ lại thì giống như...

Giống như...

Bản nhái của Minh Nguyệt Thiên Lý!

Phố phường phát triển đầy ắp các loại hàng hóa, đương nhiên sẽ dẫn đến sự phát triễn của hàng nhái. Nó rất nhanh, toàn diện, bình dân hóa phục vụ dẫn dắt thời đại phát triển trong trăm năm qua, chưa từng ngừng lại. Hệ thống buôn bán hàng nhái bắt đầu dậy sóng ở Thế Giới Giang Hồ sau khi hậu cung của Minh Nguyệt Thiên Lý, hay còn gọi là Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn xuất hiện. Đáng tiếc, bởi vì là hàng nhái cho nên chất lượng cũng vô cùng kém.

Chỉ có điều, tuy trên đời này quả thật có sự tồn tại của thường dân giả dạng thần tượng, nhưng giả dạng là chính mình thì cũng quá… cũng quá biến thái rồi!

Diệp Ly Ly hít một hơi thật sâu.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Muốn chơi cái gì?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Dạo một vòng trong trò chơi, dùng thân phận giả lừa những người khác.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận là đi du lịch xa hay gần, thậm chí chơi game online đều có người đi theo hắn. Vô tình đến Kỷ Nguyên Ma Pháp cũng có hai tên em trai chạy tới hộ tống. Híp mắt suy nghĩ, Minh Nguyệt Thiên Lý ung dung mỉm cười.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Dược luyện thành công chưa?

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Rồi!

Diệp Ly Ly cũng thay một thân trang bị tầm thường. Thế nhưng cũng không quang minh chính đại cosplay thành chính mình như Minh Nguyệt Thiên Lý. Cái này cũng quá vô sỉ rồi, hơn nữa nhóm cừu gia nhất định sẽ trả thù khi nhìn thấy Không Phải Dược Sư, cho dù có là người thật trong bộ dạng “thật”.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhặt một viên đá vụn, ném về phía Nhất Diệp Tri Thu.

Nhất Diệp Tri Thu bị đau nên quát khẽ:

[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Ai ở bên kia?

Diệp Ly Ly là người vô tội cho nên đứng nguyên tại chỗ. Minh Nguyệt Thiên Lý từ từ đi tới.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Tại hạ vừa vào trò chơi không lâu, góc độ phóng ám khí cũng khống chế không tốt nên mới tìm nơi vắng vẻ mà luyện tập, không ngờ đã mạo phạm mấy vị huynh đệ. Thất lễ, thất lễ.

Đám người Nhất Diệp Tri Thu đánh giá hắn cùng Diệp Ly Ly, sau đó cũng ôm quyền:

[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Không sao, vào tới tận đây thì thực lực hai vị cũng không tồi.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Không dám, chúng tôi giết quái ở vùng phụ cận Tân Thủ thôn, chém chém giết giết một đường thì đến đây lúc nào không hay.

Hai mắt Nhất Diệp Tri Thu phát sáng.

[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Tân Thủ thôn?

Minh Nguyệt Thiên Lý phảng phất như không phát hiện ra sự mừng rỡ của hắn, vẫn phàn nàn:

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đúng vậy. Thiết lập của Thế Giới Giang Hồ cũng thiệt là, bản đồ các nơi thâm sơn cùng cốc người khác đều có thể đi vài vòng là có thể trở lại điểm xuất phát rồi, còn tại hạ thì ngược lại hoàn toàn, khó khăn lắm mới tìm được một người dẫn đường bên cạnh đây. Các vị cũng biết, Tân Thủ thôn từ NPC cho đến người chơi mới vào giang hồ, kẻ nào kẻ nấy đều rất thảm thương, ngàn chọn vạn chọn ta mới miễn cưỡng chọn được người này đây này.

Diệp Ly Ly giẫm chân hắn.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thấy chưa? Hung dữ như vậy mà ta vẫn phải nhẫn nhịn, đơn giản là không có cách nào chọn được người khác. Các vị nhìn xem, trang bị của ta đều nhờ các huynh đệ trong nội thành bán cho cả đấy, bộ này trông cũng rất thịnh hành. Bọn người đó đều đến từ thành Bình Tuyền, các vị nhìn xem bọn họ có lừa gạt ta không?

[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Không đâu, chính xác là rất thịnh hành.

Nhưng...

Nhưng...

Nhất Diệp Tri Thu nhìn dung mạo của bọn họ, cũng không có ý tứ đả kích. Hắn chỉ ho nhẹ hai tiếng.

[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Vậy… có thể nói cho chúng ta biết Tân Thủ thôn ở nơi nào hay không?

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Thật ra cũng không xa, vượt qua ngọn núi thứ tám của dãy Cửu Nghi phía trước, nó nằm trong khu rừng trúc dưới chân núi.

Diệp Ly Ly không nói một lời, chỉ trầm mặc.

Dãy núi Cửu Nghi, một ký ức đau đớn!

Q.2 - Chương 46: Lừa gạt

Núi Cửu Nghi trong Thế Giới Giang Hồ được xem như khu vực nửa kín nửa hở, bởi vì khu vực rộng lớn, còn chưa có mấy người rỗi rãnh đi khám phá nó. Hơn nữa, ngoại trừ Tài Lang là loại người chuyên thu thập tin tức tình báo cùng với buôn bán ra thì còn có ai dám đem mạng mình bán vào khu vực đầy cạm bẫy kia.

Hơn nữa, Tân Thủ thôn thành Bình Tuyền rải rác thưa thớt, nhất là Tân Thủ thôn dành cho dược sư, thường thường che kín trong thâm sơn cùng cốc, có người cả tháng không xuất thôn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, đối với một tân thủ thì cũng chỉ là chuyện thường ngày. Nhất Diệp Tri Thu lại không chút nghi ngờ đối với lời nói của Minh Nguyệt Thiên Lý. Hắn quay sang thương lượng vài câu với người của bang hội Tử Sắc U Linh, sau đó quay lại cáo biệt hai người.

Minh Nguyệt Thiên Lý nhàn nhã lừa dối đám người Nhất Diệp Tri Thu, cũng phất phất tay chào tạm biệt.

Diệp Ly Ly thương cảm mà nhìn đám người Nhất Diệp Tri Thu đang xuất phát đến núi Cửu Nghi. Cô quay đầu lại nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý đang cười đến bình thản, lập tức cảm thấy hắn với Trúc Hải Thính Tùng là cùng một loại người.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Chuyên môn của trang chủ Minh Nguyệt không phải là lừa gạt người khác chứ?

Minh Nguyệt Thiên Lý sờ sờ mặt nạ da người hơi dữ tợn trên mặt, trả lời:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Xem ra đẳng cấp kỹ năng vẫn còn rất thấp, tạo ra mặt nạ chẳng có chút hình tượng ánh sáng chói lọi gì cả, vẫn nên đi luyện cấp kỹ năng thôi.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Bọn họ đến Tân Thủ thôn không phải làm nhiệm vụ thăng cấp chứ? Chỉ có điều, Tân Thủ thôn mà bọn họ muốn tìm cũng không phải nằm ở núi Cửu Nghi!

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đi thêm trăm dặm theo hướng hồi nãy của bọn họ là tới nơi.

Diệp Ly Ly nhìn qua nơi hắn chỉ, quả nhiên… quả nhiên là hướng ngược lại...

Ba ngày sau.

Thành Bình Tuyền.

Trong quán trà, đủ hạng người ngồi cùng nhau, còn có người ngồi bên trong tròng riêng, bên ngoài là gánh hát cùng gánh xiếc hi hi ha ha diễn tuồng. Đều là hệ thống NPC xuất sắc lưu lạc nhân gian, trong lúc người chơi tham gia nhiều hoạt động sôi nổi thì nhóm NPC này cũng từng bước tiến hóa. Nếu bỏ qua vụ kêu gào đạo thiết kế lúc trước của đám người Tây phương thì trong trò chơi có thể nói là rất an bình.

Thế nhưng vẫn có chút hơi thở không tầm thường.

Vốn dĩ Thiên Lý Sơn Trang tận dụng toàn bộ nhân lực tìm kiếm tung tích của vị trang chủ vừa bị đánh cho xuyên không trở về, thậm chí còn nghi ngờ Kỷ Nguyên Ma Pháp lại duỗi bàn tay chạm đến trang chủ của bọn họ một lần nữa. Đáng tiếc Minh Nguyệt Thiên Lý từ chối tiếp thu tin tức tìm người này, rõ ràng trên danh sách bạn hữu có online nhưng người lại như bốc hơi, không thấy bóng dáng.

Chúng Nhân Bang bên kia dường như bình tĩnh hơn nhiều. Đoàn người chuyên chú hoàn thành thiết lập đại lục mới, những bang chúng không có hứng thú với phương án này thì chứ nhìn chằm chằm cơn ác mộng mang tên Ly Sơn của họ. Đám người chuẩn bị đi chiếm núi, quyết tâm bắt phương trượng chùa Ôn Tự làm “áp trại phu nhân”. Vốn dĩ không ai phát hiện sự mất tính của bang chủ nhà mình.

Sau khi đoàn trưởng Thiết Huyết Quân Đoàn hiện nay là Nhất Diệp Tri Thu dẫn nhóm người Tử Sắc U Linh trở về từ núi Cửu Nghi liền đưa ra huyết lệnh chặn giết, thề phải bầm thây vạn đoạn hai tên người chơi ti tiện gặp được trong núi sâu.

Bảng thông báo của thành Bình Tuyền dán bức họa hai người chơi kia, rất nhiều người đều ngừng chân xem náo nhiệt.

[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Thật sự là vô cùng thê thảm.

[Phụ cận] Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn: Trưởng thành có bộ dạng này, khó trách cứ trốn trong núi sâu không dám ra ngoài.

[Phụ cận] Ban Tử: Thiết Huyết Quân Đoàn thật là cả tin, thế nhưng lại đi tin tưởng người như vậy.

Lặng im lắng nghe nghị luận xung quanh, một người áo xanh nói:

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Kỹ năng thăng cấp thật đúng lúc.

Người áo đen bên cạnh mỉm cười.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Hai người trang bị bình thường, tướng mạo bình thường, không chút nào thu hút bên trong chồng chất người chơi. Thậm chí những người có cấp bậc vượt qua 30 so với bọn họ còn đặc sắc hơn nhiều.

Khỏi suy luận, hai người này đúng là Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Diệp Ly Ly đã mất tích ba ngày nay.

Bọn họ đi dạo một vòng, nghe ngóng tin tức mấy ngày này ở thành Bình Tuyền. Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên nhíu mày.

Đám người chơi bên cạnh tản ra, cách đó không xa vẫn còn một tráng sĩ cầm thạch chuỳ, trước ngực thủng một lỗ lớn. Hai tay hắn ta ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Một thư sinh tiến đến, vỗ vỗ bả vai tráng sĩ.

[Phụ cận] [Hệ thống] Văn Nhược: 99% sẽ giáp mặt với đội quân tóc dài kia trong tửu lâu mới mở, chỉ cần ta thét to vài tiếng thì thế nào ngươi cũng bị trả thù, ngoại trừ… tiền, hắc hắc.

[Phụ cận] Tráng Hán: ...

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ...

Đầu năm nay, ngay cả NPC cũng gian trá thành tánh rồi, có còn để cho người khác sống hay không?

Đang im lặng không nói gì, đội quân tóc dài trong miệng thư sinh từ xa đến gần. Lúc trước, nhóm người bị Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn đá ra khỏi đội ngũ đã tự thành lập một đội quân, quyết tâm trong thành Bình Tuyền đuổi giết những người chơi mặc quần áo tương tự như Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Không Phải Dược Sư. Bọn họ vô cùng đắc ý khi có thể thủ tiêu bớt những kẻ giả mạo.

Mới đầu, vài người chơi còn lấy sự đuổi giết của mỹ nhân làm thú vui, sau vài lần bị vây giết thì chỉ cần nghe tin đã sợ mất mật.

Minh Nguyệt Thiên Lý cùng Diệp Ly Ly hai mặt nhìn nhau, lẳng lặng thối lui đến bên đường. Tuy không biết tình hình mưa gió trong nội thành Bình Tuyền, nhưng thuận miệng đi hỏi thăm một vòng sẽ biết rõ trái phải ngay thôi. Đáng tiếc bọn họ đã chậm nửa nhịp, một người cầm đầu nhìn thấy hai người liền quát lớn, sau lưng đã có mấy bóng người lướt tới bao vây Minh Nguyệt Thiên Lý.

Người nọ xoay người xuống ngựa, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý. Diệp Ly Ly nhẩm tính trong lòng cô bé nhỏ nhắn xinh xắn chưa tới năm thước trước mặt này bao nhiêu tuổi. Nhìn nhìn lại cái tên Minh Nguyệt Thiên Lý lâm nguy không sợ, đao kiếm đặt trên cổ vẫn không chút sứt mẻ, nhìn ngang nhìn dọc cũng nhìn không ra cái tên này thu hút người ở điểm nào.

Cô bé kia trừng mắt nhìn Minh Nguyệt Thiên Lý, nói:

[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Ngươi mà cũng dám đeo trang bị của Minh Nguyệt ca ca sao?

... Đây là Minh Nguyệt.

[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Minh Nguyệt ca ca chính là người lợi hại nhất trên đời, ngay cả bộ dáng, kết đôi với kẻ lừa gạt của Chúng Nhân Bang – Không Phải Dược Sư kia cũng đã quá lợi cho tay nhân yêu đó rồi.

... Đây là Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt Thiên Lý vẫn đứng yên tại chỗ, không nói một lời.

[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Đã biết sai ở đâu chưa? Mau đổi trang bị rồi đưa cho ta, nếu không đừng trách tại sao ta không khách khí. Lột sạch hắn ta ném vào trong hồ cho ta!

Diệp Ly Ly câm lặng, nếu cô bé này biết người trước mặt chính là Minh Nguyệt Thiên Lý vẫn tâm tâm niệm niệm thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Cái tên Minh Nguyệt Thiên Lý này lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chẳng lẽ là...

Minh Nguyệt Thiên Lý bỗng nhiên khẽ cười, bộ dạng như một người ôn hòa khiêm tốn.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Cứ tưởng thành Bình Tuyền thoải mái kinh doanh nhiều đồ vật, ai ngờ là trang bị có lệnh cấm buôn bán. Cái tên kia thế mà còn bảo trang bị này rất thịnh hành, mặc vào sẽ mê đảo nhiều tiểu muội muội, không ngờ mới vào thành đã bị các người tóm.

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: ...

Cô bé kia nhíu mày, có vẻ rất giận dữ.

[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Rõ ràng là loại giao dịch bị cấm, ai dám buôn bán lộ liễu như vậy?

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Cũng không rõ ràng lắm, mua ở ngoài thành đấy. Vốn còn định đổi trang bị với giá thấp nữa cơ, bây giờ đành phải mặc đồ tân thủ. Haizzz…

Ánh mắt của hắn đặt lên rơi bảng thông báo sau lưng.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Trên người kẻ đó hình như có ký hiệu giống chữ ký của bảng thông cáo này.

Hai bàn tay trắng như phấn của cô bé siết chặt.

[Phụ cận] Tiểu Hài Tử Khả Ái: Thiết Huyết Quân Đoàn! Nhất định còn có đám người Tử Sắc U Linh kia nữa. Ta sẽ không bỏ qua bọn chúng!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .